Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2013 10:39
Как далеко дороги пролегли!
Как широко раскинулись угодья!
Как высоко над зыбким половодьем
Без остановки мчатся журавли!
В лучах весны — зови иль не зови! —
Они кричат все радостней, все ближе...
Вот снова игры юности, любви
Я вижу здесь... но прежних не увижу.
И обступают бурную реку
Все те ж цветы... но девушки другие,
И говорить не надо им, какие
Мы знали дни на этом берегу.
Бегут себе, играя и дразня,
Я им кричу: — Куда же вы? Куда вы?
Взгляните ж вы, какие здесь купавы! —
Но разве кто послушает меня...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Những con đường đã trải dài xa ngái!
Những cánh đồng đã nới rộng mãi xa!
Trên trời cao sếu lao đi mê mải
Vượt bập bềnh băng lũ chẳng bến bờ.
Tiếng kêu càng gần, càng hớn hở,
Gọi nhau chăng? hay hò hẹn?… trời xuân…
Lại những chuyện của tình yêu, tuổi trẻ
Trước mắt ta… nhưng nào thấy cố nhân.
Hoa vẫn hoa xưa… những cô gái khác
Kéo đến bên sông dòng cuộn cuộn trôi.
Chẳng nói làm chi cho các em biết
Những chuyện xưa tôi biết ở chốn này.
Các em chạy đi, nô đùa, trêu trọc
Chạy đi đâu thế? Các cô ơi!
Lại xem này, súng trổ hoa thật tuyệt!
Nhưng lẽ nào còn ai đó nghe tôi…