Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2013 10:06
Лошадь белая в поле темном.
Воет ветер, бурлит овраг,
Светит лампа в избе укромной,
Освещая осенний мрак.
Подмерзая, мерцают лужи...
«Что ж,— подумал,— зайду давай?»
Посмотрел, покурил, послушал
И ответил мне: — Ночевай!
И отправился в темный угол,
Долго с лавки смотрел в окно
На поблекшие травы луга...
Хоть бы слово еще одно!
Есть у нас старики по селам,
Что утратили будто речь:
Ты с рассказом к нему веселым —
Он без звука к себе на печь.
Знаю, завтра разбудит только
Словом будничным, кратким столь.
Я спрошу его: — Надо сколько? —
Он ответит: — Не знаю, сколь!
И отправится в тот же угол,
Долго будет смотреть в окно
На поблекшие травы луга...
Хоть бы слово еще одно!..
Ночеваю! Глухим покоем
Сумрак душу врачует мне,
Только маятник с тихим боем
Все качается на стене,
Только изредка над паромной
Над рекою, где бакен желт,
Лошадь белая в поле темном
Вскинет голову и заржет...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Con ngựa trắng trên cánh đồng đêm tối
Gió rú gào, mương xói cuộn âm u
Ngọn đèn tỏ trong nếp nhà khuất nẻo
Soi một quầng trong màn tối trời thu
Những vũng nước băng giá dần lấp loáng
"Thì ghé vào, - nghĩ bụng - thử cầu may?"
Chủ nhân nhìn, rít thuốc, nghe rõ chuyện
- Cứ tự nhiên! - Đáp gọn chỉ bấy lời
Rồi trở về chỗ nằm trong góc tối
Và đăm đăm cứ nhìn mãi không thôi
Những vạt cỏ bạc màu sau cửa sổ
Không một lời thêm nữa... không một lời
Có các cố làng quê ta vậy đó
Dường bỗng dưng quên tiếng nói trên đời
Anh đem chuyện mua vui ra kể lể
Cứ lặng thinh, lên nắp bếp nằm ngơi
Tôi biết rõ, sáng mai tôi được thức
Bằng một lời thường nhật ngắn ngủi thôi
Khi tôi hỏi: Phải trả bao nhiêu nhỉ?
- Cũng chẳng hay! - đáp lại bấy nhiêu lời
Và trở về chỗ nằm trong góc tối
Và đăm đăm nhìn mãi không thôi
Những vạt cỏ bạc màu sau cửa sổ
Không một lời thêm nữa... không một lời!
Tôi ngủ lại! Nhá nhem trời tối sáng
Yên lòng tôi niềm yên tĩnh hoang sơ
Chỉ quả lắc đồng hồ nghe lặng lặng
Trên mặt tường cứ se sẽ đung đưa
Chỉ đôi lúc trên bến phà sông nước
Nơi bồng bềnh vàng nổi chiếc phao tiêu
Con ngựa trắng trên cánh đồng đêm tối
Bỗng ngẩng đầu, tiếng hí vọng về đâu...