Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Кто-то стонет на темном кладбище,
Кто-то глухо стучится ко мне,
Кто-то пристально смотрит в жилище,
Показавшись в полночном окне.
В эту пору с дороги буранной
Заявился ко мне на ночлег
Непонятный какой-то и странный
Из чужой стороны человек.
И старуха метель не случайно,
Как дитя, голосит за углом,
Есть какая-то жуткая тайна
В этом жалобном плаче ночном.
Обветшалые гнутся стропила,
И по лестнице шаткой во мрак,
Чтоб нечистую выпугнуть силу,
С фонарем я иду на чердак.
По углам разбегаются тени...
- Кто тут?.. - Глухо. Ни звука в ответ.
Подо мной, как живые, ступени
Так и ходят... Спасения нет!
Кто-то стонет всю ночь на кладбище,
Кто-то гибнет в буране - невмочь,
И мерещится мне, что в жилище
Кто-то пристально смотрит всю ночь...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ai rì rầm ngoài nghĩa trang đêm tối
Ai âm thầm đến gõ cửa nhà tôi
Ai thập thò nửa đêm ngoài cửa sổ
Cứ ngó vào tổ ấm mãi không thôi
Và giờ này rời nẻo đường bão tuyết
Người nào đây khó hiểu và lạ lùng
Từ nơi nào một phương trời xa lạ
Ghé nhà tôi xin được nghỉ lại đêm
Và bão tuyết, bà già đâu vô cớ
Như trẻ thơ nỉ nót mãi đầu thôn
Trong tiếng khóc đêm đông này sầu não
Giấu một điều bí mật rợn ghê hồn
Kèo cũ nát cứ trĩu cong sập sệ
Tôi cầm đèn lên gác xép áp trần
Lần trong tối leo cầu thang ọp ẹp
Để xua đi ma quỷ ẩn đâu chăng?
Những bóng hình tản nhanh vào góc tối
- Có ai không?... im lặng chẳng một lời
Những bậc thang dưới kia đang sống động
Ai lên theo chẳng còn có đường lui
Ai rì rầm ngoài nghĩa trang đêm tối
Ai âm thầm đến gõ cửa nhà tôi
Ai thập thò nửa đêm ngoài cửa sổ
Cứ ngó vào tổ ấm mãi không thôi