Mới sáng ra, nhóm đã gặp nhiều người:
40. Phần nhiều là những khuôn mặt bình thường
Giống họ là nông dân, thợ sửa giày lặt vặt,
Nào người làm công, nào ăn mày ăn nhặt,
Nào dân đánh xe ngựa, với lính trơn.
Với người lính, người ăn mày, ăn xin
Nhóm mugich không buồn hỏi thử:
Ở Nga họ thấy rằng sung sướng chứ,
Sống ở Nga họ có tự do không?
Lính tráng cạo râu bằng rìu cho xong,
Lính tráng sưởi ấm bằng khói nóng -
Kiếm đâu được niềm vui mà mong ngóng?..
50. Ngày qua nhanh đã ngả bóng chiều tà,
Đường còn dài chân bước mãi nẻo xa,
Rồi họ gặp một ông cha cố.
Cả nhóm vội cởi ngay mũ xuống.
Cúi mình chào cha cố trang nghiêm,
Đứng thành hàng dài giữa đường luôn
Chặn mất lối đi của cha cố
Cùng ngựa giống, bờm, đuôi đen sẫm đó.
Cha cố ngẩng đầu lên,
Chăm chú nhìn, đưa mắt hỏi ngạc nhiên:
60. Các vị ủ mưu làm gì thế?
“Trời ơi! chúng tôi không là ăn cướp nhé!” -
Luka nói cho cha cố hiểu ngay.
(Luka vốn là người vạm vỡ, mình dày
Có bộ râu quai nón rậm.
Tính hơi đần, nói nhiều, người thẳng thắn.
Luka giống cối xay lúa: với vài người,
Cối xay lúa không phải là chim vì
Cánh có vẫy kiểu gì đi nữa,
Không bay khỏi mặt đất đâu, trời hỡi).
70. “Chúng tôi là mugich sống căn cơ,