Kẻ làm phụ mẫu người ta,
Sửa mình là một, sửa nhà là hai.
Nghĩa phương thì dạy con trai,
Tắc công dạy gái, dùi mài cho chuyên.
Chớ cho đắm sắc say duyên,
Bàn cờ đổ bác chẳng nên tới gần.
Cũng là du đãng quen thân,
Hại thương phong hoá phải răn cho chừa.
Bằng cha mẹ chẳng dặn dò,
Mà con lại chẳng biết lo ăn lời.
Sự này ắt lỗi phải chơi,
Phải răn cho biết vẹn nơi sinh thành.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]