Đăng bởi Lilia vào 22/03/2011 01:43
K. đưa tay lên má. Chất lỏng nhờn nhợn và ấm đang chẩy chậm xuống. Đó là bãi nước bọt đầu tiên K. nhận được trong cuộc đời 39 năm của anh. Chính ngay lúc ấy, trên vai trĩu nặng cánh cửa lim, K. vẫn đang lê bước lên đồi.
Phản ứng đầu tiên của K. là sự căm giận. Bãi đờm đó, sau khi K. cố gắng quay chiếc cổ đang bị tấm cửa lim đè oằn xuống (ấy là không kể trên đầu K. lúc ấy vẫn đang xót buốt vì vòng dây thép gai siết vào trán), anh nhận ra có nguồn gốc từ một chiếc miệng rất xinh của một cậu bé cũng rất xinh. Dù K., với tuổi tác và sự đau khổ của mình, đã đủ trưởng thành để hiểu việc một chiếc miệng xinh và một bãi đờm nhờn gớm có liên quan đến nhau không có chi lạ lùng hết, anh vẫn căm giận. Nỗi căm giận này của anh hoàn toàn không hướng vào cậu bé đó, cụ thể là- vào chiếc miệng xinh đó của cậu, mà vào chính quê hương khốn nạn của anh; quả đất này. Một quả đất đã và đang ứ đầy kiêu ngạo – không phải dạng kiêu ngạo theo mẫu những kẻ pha-ri-si kiên quyết tốt hòng chứng minh sự thuần túy của bản thân, mà là dạng kiêu ngạo của các bé thơ, sau khi hè nhau cùng đập cho tới chết một con chuột ăn vụng bất hạnh, thanh thản và hóm hỉnh rửa sạch đôi tay xinh để cùng nhau chơi búp bê barbie.
Tuy thế, phản ứng tiếp sau của K., ngay khi cơn giận qua đi, là lại chú tâm hết sức vào công việc của anh; tìm cách gượng níu chặt các ngón chân vào mặt đất đồi trơn trượt để khỏi ngã, đặng mà vác cánh cửa lim ấy lên tới đỉnh đồi.