Đăng bởi Lilia vào 27/03/2011 02:45
Những con đường là để đi xa khỏi nhau, và chính chúng ta — bằng những bước chân của kẻ lãm du — đã tạo nên những con đường, những con đường được làm nên bằng rất nhiều trạm dừng, mỗi trạm dừng của chúng ta — những kẻ lãm du — chính là một lần quan sát của chúng ta, quan sát, quan sát và chỉ quan sát — không tham dự, đời đời không tham dự...
Những lời nói toả như khói thuốc loang ra từ miệng chúng ta — những kẻ trọn đời diễn thuyết trên bục ga — diễn thuyết về những lý thuyết mới, diễn thuyết về những tiểu thuyết mới, diễn thuyết về những văn cảnh mới, diễn thuyết vể những thái độ mới, diễn thuyết về những tác giả mới, diễn thuyết về những chủ đề văn hóa mới...
Chúng ta — những nhà cách tân trẻ tuổi
Chúng ta — những tay trung niên
Chúng ta — những kỹ sư điện toán
Chúng ta — những kẻ buôn bán nhỏ
Chúng ta — những mẹ, vợ, và chị
Tất cả chúng ta, mỗi ngày đều tụ tập lại với nhau ở quảng trường mang tên hy vọng để chào đón những chuyến hàng tới từ các vùng ngoại biên của đấu trường văn hóa, những chuyến hàng là quà tặng độc đáo dành cho chúng ta
Tất cả chúng ta, với các động tác và tư thế văn hoá mới, sẵn sàng tham dự vào một cuộc chiến văn hoá mới, sẵn sàng cao thượng chấp nhận cuộc đầu hàng của kẻ thù văn hóa, sẵn sàng dọc ngang trên những con đường đi xa khỏi nhau, sẵn sàng hùng biện về quê hương văn hóa của nhau, sẵn sàng thuyết phục nhau...
Chúng ta — những nhà cách tân trẻ tuổi
Chúng ta — những tay trung niên
Chúng ta — những kỹ sư điện toán
Chúng ta — những kẻ buôn bán nhỏ
Chúng ta — những mẹ, vợ, và chị
...