Đăng bởi Lilia vào 23/03/2011 01:29
Anh xuất hiện trong mắt chúng dưới lốt một kẻ xa lạ, Anan, dưới lốt một kẻ bị vứt vào một bể nước sâu và luôn buộc phải quẫy thoát khỏi tình huống, khỏi vị thế, khỏi vai trò của mình, thế nhưng càng quẫy dường như anh, Anan, lại càng cảm thấy thích thú trong hành vi ngày càng trở nên vô nghĩa vì chính sự ngày càng thiếu đi mục đích của hành vi ấy, Anan
Anh xuất hiện trong mắt chúng như một kẻ “ khác”, một kẻ từ ngoại biên, Anan, kẻ chỉ luôn mon men loanh quanh trên các viền lề, kẻ tưởng như không bao giờ thấu hiểu nổi những lời đùa cợt bóng gió và nước đôi, nhưng lời phỉ báng bóng gió và nước đôi, những tiếng cười nghẹn rúc rích bóng gió và nước đôi của chúng, Anan, anh đi những bước chân dẫm lên những bước chân dẫm lên những bước chân của Mã Thắng, anh cười những nụ cười trùng với những nụ cười trùng với những nụ cười của Ca Diếp, anh thở nối vào những hơi thở nối vào những hơi thở của con bệnh Duy Ma, anh là kẻ đã lẫn hẳn vào bóng dáng bản thân mình
Anan, anh là kẻ chờ đợi một sự chờ đợi, anh cũng là kẻ nhận được một sự nhận được thậm chí ngay cả trước khi bản thân anh cảm chạm sâu hẳn được vào vật nhận được. Anh xuất hiện trong mắt chúng như một quãng lặng, một lời nói khẽ, một tiếng động thầm, một vết kiến cắn. Anh biết tất cả những điều chúng muốn, Anan, những điều chúng yêu, những điều chúng giả vờ giành giật và từ kể từ khi ấy, giải pháp của anh là giả vờ không biết những điều chúng ghét, Anan...