Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhượng Tống
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2020 13:36
Cô em hàng xóm sinh nhà nghèo,
Trồng hoa, tưới hoa, sớm lại chiều,
Gió đông vừa thổi, hoa vừa nở,
Cắt, bó, vội vàng đem bán chợ,
Chợ chiều lác đác, người hồ quang,
Gánh hoa còn nặng, cô bàng hoàng.
Nào đâu quà em? nào cháo mẹ,
Mẹ yếu, em thơ, lòng những thương!
Đổ hoa xuống rãnh, bưng mặt khóc,
Khóc ra giọt lệ như giọt ngọc.
Cúi đầu gạt lệ sợ người cười,
Nhìn hoa dưới rãnh mắt khôn rời.
Thương hoa, thương cả công vun xới,
Sương nắng công trình biết mấy mươi!
Ô hay! người đời riêng tính lạ!
Hoa thật chẳng thích, thích hoa giả,
Hoa thật hỏi mua nào mấy người?
Hoa giả đắt hàng như tôm tươi,
Cô em ngẫm nghĩ, bụng sực nhớ,
Vì nghèo nên phải liệu chiều đời,
Mua lụa mua phẩm, mua dây sắt,
Nhuộm đủ các màu đem kéo cắt,
Nào cành, nào cánh, nào đài trang,
Khéo làm chẳng khác chi hoa thật.
Làm xong hoa giả bán nhiều tiền,
Lãi lời tấn tới ngày một lên.
Mẹ khoẻ, em học, chị buôn bán,
Tay không bỗng chốc dư bạc nghìn!
Có khi thong thả thăm vườn cũ,
Mắt trông trăm hoa chiều ủ rũ,
Tàn tàn, nở nở biết bao lần,
Mưa mưa, gió gió ai là chủ?
Tần ngần ngắm nghía cô thương tâm!
Chứa chan dòng lệ khôn ngăn cầm!
Thương hoa, thương cả nghề buôn bán,
Lai láng tình riêng năm lại năm.