Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vĩnh Tiến
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2015 09:03
Những con chồn hoang
Đêm đêm mò về làng
Mắt như sao rơi xuống đất
Mỗi chiếc lông rụng mang theo một hạt bụi của núi đồi
Chúng nối chân nhau đi theo đường dích dắc
Vắt qua khe hở bất trắc
Vòng theo những thớ đất lồi
Và nói với nhau những chuyện lôi thôi
Chồn hoang chồn hoang
Có câu hát rằng:
Hễ có mặt trăng
Là thêm cái bóng
Theo ta về làng
Hễ có mặt trăng
Là thêm cái ánh
Theo ta màu vàng
Hễ có mặt trăng
Là thêm cái tối
Theo ta lang thang
Bầy chồn về bắt vạ chuyện làng
Bầy chồn đi như tìm đói khát
Chồn ơi chồn đứng ở đâu
Ban ngày đang ngủ trên đầu ban đêm
Chồn đi đá cứng chân mềm
Về làng mà hát, mà xuyên qua làng.