Trong những đêm khuya ai đó rót cho mình
một ly nước
để rồi thức dậy và uống
rồi ngủ vùi...

Một người lặng lẽ rót cho mình ly nước mà
không nói một lời
dù ngoài kia là gió là mưa hay bão tuyết
lòng đã từng hoài nghi trong bình yên lẫn kiệt cùng đau đớn
mỗi trái tim đều ít nhất một lần chạy trốn
trước khi tới được nơi đây...

Nơi mà mình lặng lẽ rót ly nước không chỉ
bằng đôi tay
đi đến bao xa con người ta rốt cuộc cũng chờ mong một điểm đến
được nhìn ngắm một người ngủ yên trong gối chăn
tha thiết
một người mà mình có thể mỉm cười trong nước mắt
khi cần thứ tha...

Mình uống một ly nước và ngủ lại giấc ngủ vừa mới
rời xa
như giấc mơ ngừng lại trong khoảnh khắc
có những lúc con người vững tin dù là ở đâu trên
mặt đất
ngay cả khi mình không còn đôi mắt
vẫn sẽ có một người nắm chặt tay...

Vì điều khó khăn nhất để một người thức dậy giữa khuya rót một ly nước đầy...
là biết mình chỉ cần một con người như thế
một con người hiểu được vết thương nào cũng đong đầy một câu chuyện kể
không ai mong mình đớn đau trong từng thương nhớ
dù là đã đi qua...

Rót đầy một ly nước rồi mong sáng mai mình không còn nghĩ gì nữa về ngày hôm qua
chỉ là đủ yêu thương cho mỗi ngày đang sống
bàn chân hay bàn tay từ nay cũng không cần quá rộng
cần vừa một lần nắm
và những lần cùng đứng lên...

Trong những đêm khuya nếu có ai đó rót một ly nước cho mình
hãy giữ trái tim người đó ở lại...


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]