Thời nhiễu nhương thì tạm về suối ẩn
Ngàn ô thông che rợp chỗ Ông ngồi
Trang sách khép hồn nghe suối mở
Dáng Côn Sơn vẫn thế bao đời

Tôi đã đến dâng nén hương cháy đỏ
Ông cần nhiều chi hương khói nơi này
Khi miệng thế còn nhọn hơn chông mác
Đạn súng nhiều hơn cả cuốc cày

Tôi đã đến dâng nén hương cháy đỏ
Cần nhiều chi với hương khói nơi này
Trang sách khép lòng ta không suối nữa
Ngàn thông thành gỗ củi ngày mai...

Dăm cây số vòng vèo, chúng tôi về lại phố
Thảy nhìn lên gặp trắng xoá trời mây
Hồn khi khát trong veo như suối ấy
Đá Côn Sơn còn dư chỗ ta ngồi


Hải Hưng, 1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]