Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Hùng » Hai đầu bão (1997)
Họ bên nhau
Như trên đầu không có mặt trời
Như ngồi cạnh
Không cả tôi và bạn
Họ hôn nhau
Như chỉ có Tháp Rùa trước mặt
Như chỉ có
Liễu ven hồ chở che
Và cứ thế
Hà Nội ơi
Cuối hạ
Những cơn giông lưu lạc đã quay về!