Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Hùng » Hai đầu bão (1997)
Hai con giờ nhật thực
Nhớ cùng bà vào nhà
Muốn xem phải nhờ kính
Đài báo dặn thế mà
Năm mươi cây số em
Cúi tìm chi trên đất
Hãy ngước lên một lần
Màu trời giờ nhật thực
Anh thì nhà khỏi nhắc
Nửa đời cày trong mây
Chăm bẵm những bầy sao
Giờ chỉ nhìn thiên hạ
Nhìn họ thả mộng mơ
Như ngàn ngày mình thả
Ai lỡ mà hớ hênh
Anh sẵn lòng nhắc nhở
Bầu trời sau u ám
Mặt đất người ngược xuôi
Và anh, sau can đảm
Lại ngu ngơ với trời