Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2024 08:54
委命由來有彼天,
窮通誰會此機緣。
羨君投璧逢昭代,
笑我藏珠自少年。
芳李滿球春色好,
幽芣落澗暗香傳。
邱園從此無名穩,
幾度看君晝錦旋。
Uỷ mệnh do lai hữu bỉ thiên,
Cùng thông thuỳ hội thử cơ duyên.
Tiện quân đầu bích phùng chiêu đại,
Tiếu ngã tàng châu tự thiếu niên.
Phương lý mãn cầu xuân sắc hảo,
U phù lạc giản ám hương truyền.
Khâu viên tòng thử vô danh ổn,
Kỷ độ khan quân trú cẩm tuyền.
Thân phận xưa nay do trời kia định đoạt
Bế tắc hay thông suốt ai mà biết được cơ duyên
Mừng ông gieo châu gặp thời sáng sủa
Cười tôi phải cất giấu ngọc lại từ tuổi thiếu niên
Hoa mận thơm nở đầy mặt đất, mùa xuân sặc sỡ
Hoa u phù rụng xuống lòng khe, mùi hương lặng lẽ lan xa
Vườn núi từ đây giấu kín kẻ vô danh
Rồi đây sẽ được xem ông mặc áo gấm đi về giữa ban ngày
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/04/2024 08:54
Thân phận nguyên do bởi lão thiên,
Cùng thông ai biết được cơ duyên.
Mừng anh gieo ngọc thời tươi sáng,
Cười tớ ôm châu buổi thiếu niên.
Đào mận rực trời xuân ấm áp,
U phù trôi nước ngát hương truyền.
Vườn đồi giấu kín không tên tuổi,
Áo gấm chờ anh thoả ước nguyền.