không ngủ vì nhớ bạn
hết đêm rồi lại đêm
dậy đốt đèn đọc sách
bên đèn càng không yên.

lục thư bạn ra xem
thấy chữ càng thêm nhớ
ôi những năm tháng cũ
đông vui và hồn nhiên.

bây giờ tao một mình
đến ngủ cũng không thể
giá đừng có chúng mày
đời tao đâu phải thế.

cái điều vừa chợt nghĩ
làm tao sợ kinh người
nếu bạn bè không có
tao biết còn nhớ ai?

cứ đến giết tao đi
đêm nay rồi đêm nữa
cho tao biết mình còn
tình bạn bè để nhớ!


Tôi rời Hà Nội giáp Tết Nhâm Tuất về nhận công tác tại Nhà Văn Hóa Quân Khu 4. Một ngày tháng 9/1982, nhớ Phan Lạc Hoa quá, tôi xin mấy tờ giấy vẽ về phòng mình ngồi vẽ “Đậu Phộng” tức Phan Lạc Hoa, Nguyễn Hoa, Nguyễn Thụy Kha và Thanh Hoa. Đấy là ngày chủ nhật 19/9. Đêm đó tôi không sao ngủ được. Gần nửa đêm dậy thắp đèn đọc sách (điện máy nổ đã tắt từ lâu), lòng không yên. Không hết nhớ thằng “Đậu Phộng”, tôi định viết thư cho nó, nhưng rồi lại mở sổ tay ra làm thơ. Bài thơ viết xong, đã gần sáng, tôi vẫn không ngủ được. Mãi 3 ngày sau tôi mới biết là “Đậu Phộng” đã treo cổ tự tử ngay cái đêm tôi viết bài thơ ấy. 24 năm đã trôi qua, Trần Thị Trường đang thực hiện “Tự truyện Thanh Hoa” nhắc lại với tôi về cái chết của Phan Lạc Hoa. Tôi về tìm lại cuốn sổ tay, thấy bài thơ vẫn còn nguyên đó với dòng chữ ghi bên cạnh: “đêm chủ nhật rạng thứ 2 [19-20]–9–82”.

Rú Dồi, 20/9/82