Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: miền Trung (25)

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 15/04/2014 05:42

Biển vẫn sóng rì rầm như thế
Sông Lam, sông Gianh vẫn âm thầm ra bể
Đêm uy nghi tên lửa thức canh
Tôi nhận ra sức chảy con đường.

Những con đường chảy xiết!

Xe đạn đi không bao giờ hết
Qua con phà lại gặp con phà
Tiếng ca nô cào trên mặt nước
Nhịp lao cầu vọng nặng tiếng dô ta.

Đoàn tăng đi như một đợt sóng gầm
Tay lái trẻ cũng trở thành ít nói
Khói pháo sáng cuộn những hình dấu hỏi
Cây bên đường nghiêng bóng rất trầm tư

Ngọn gió sinh ra bên phải chặng đường đi
Gió chảy xiết theo đoàn quân ra trận
Tiếng rầm rập bước chân, lanh canh súng đạn
Giọng nói trăm quê hẹn một đường vào

Bước lẹ dài là đoàn gái xe thồ
(Chân quen đất, cỡ dày nào cũng chật)
Chuyến ba tạ chưa phải là “kỉ lục”
Đường dốc nhiều, vai núi nhấp nhô…

Đoàn dân công kĩu kịt những đôi bồ
Nghe đồng vọng bước chân xưa chiến dịch
Biết mặt trận vùng rừng đang gọi mình phía trước
Thả câu hò cho dốc bớt chênh vênh.

Xé rách không gian là tiếng bom rền
Những loạt B.52 đui mù, quờ quạng.
Tên lửa ta lên đầy trời ánh sáng
Máy bay thù bầm cháy góc trời xa…

Đêm miền trung bao la
Biển vẫn sóng rì rầm như thế
Sông Lam, sông Gianh vẫn âm thầm ra bể
Riêng con đường thao thức triệu tấm lòng.

Nếu lịch sử là dòng sông
Đang chảy dọc trong lòng Tổ quốc
Đêm miền Trung là quãng sóng dồn xiết nhất
Cho bình minh, nước tràn đến vô cùng.

Ôi miền Trung! Miền Trung!
Đêm mãnh liệt tình yêu cuộc sống,
Đêm chắc nịch lòng tin chiến thắng
Đêm lầm lì thác lửa đang dâng…


Đường khu Bốn, 11-1972