Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Sóng thuỷ tinh (1988)
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 22/10/2014 05:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 29/10/2014 15:26
Gửi Công
Những ngọn sóng tới bờ chính phút sóng vỡ tan
cuốn sách bạn đến tôi cuốn sách vừa nhàu nát.
Sóng hất vầng trăng lên đỉnh núi
gió đẩy mặt trời xuống đáy biển
Cho dẫu nhà thơ hay “con hát”
trong cơn đau nỗi lòng xé nát!
Đỉnh núi xé ra - sông cuộn trôi
đáy biển xé ra - sóng cả
Rồi sẽ tan muôn ngọn sóng chạm bờ
bao cuốn sách lại trở về bột giấy?
Chỉ còn tia chớp khoảnh khắc ấy
hồng hào va chạm dọc thời trai…
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Bạn có thể phân tích bài thơ cho mình hiểu được không bạn? Đặc biệt là về ý nghĩa sâu xa của bài thơ!
Cảm ơn bạn! Bài thơ thoáng đọc thấy có gì đó thật hay!
Gửi bởi Nguyễn Trọng Tạo ngày 29/10/2014 09:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Trọng Tạo ngày 29/10/2014 09:55
Đây là bài thơ tôi viết tặng nhà thơ Thanh Thảo (tên thật là Hồ Thành Công). Thanh Thảo là nhà thơ nổi tiếng, ông dấn thân cho thơ ca vì cuộc sống, muốn đi tới tận cùng những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Đó cũng là tâm niệm của tôi, cái gì cũng phải tới tận cùng, không nửa vời.
Chính vì vậy mà những hình ảnh trong bài thơ đều nói tới đáy và đỉnh, lành nguyên và vò xé như xé lòng mình ra mà sống. Tuy vậy những cái chưa đạt được điều đó khi viết, rồi nó cũng trở thành "bột giấy" mà thôi.
Và hình ảnh cuối cùng là "tia chớp". Tia chớp phát sáng tận cùng cuộc đời ánh sáng của nó rồi tắt. Tia chớp cũng là đời người vậy.
Cám ơn bạn đã đọc và hỏi về bài thơ.