Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Con đường của những vì sao (2008)
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 18/11/2012 09:04
Hai người yêu nhau đi về phía đầu làng
trăng mười sáu theo đi lặng lẽ
khi trăng khuất sau ngọn tre cắm cúi
khi trăng ngồi nghỉ ngơi một chút
trên mái tranh xóm nghèo
và ánh trăng cứ lặng lẽ nhìn theo
hai người yêu nhau đi bên nhau, đi mãi...
Cô gái áo nâu vai tròn gió thổi
ngực căng đầy hồi hộp ánh trăng
tóc chàng trai dính chút bùn non
sau buổi cày bừa đồng chiêm vội vã
Ở xa kia dòng sông La giũ lụa
ở xa kia dải Trường Sơn tím mờ
ở xa kia sóng biển húc vào bờ
ở xa kia... nhập nhòe pháo sáng
những con đường trườn trên mặt đất
những chuyến xe trườn trên mặt đất
những đoàn quân như hàng cây chuyển động
về hướng Nam
lặng im
lầm lũi...
Hai người yêu nhau vẫn chưa ai chịu nói
dù một lời rất khẽ, rất xa mờ
dường như họ nén lặng để nghe
từng tiếng động trong đất đai xóm mạc
từng tiếng động không thể nào đánh mất
trên con đường họ đi đến ngày mai...
Trăng quan tâm đến nhịp thở hai người
trăng bước chậm cho đêm không ngắn lại
cái xóm nghèo sao mà im ắng vậy
cây đa già hôm qua đâu rồi?
trăng rùng mình ngỡ vừa đánh rơi
vùng bóng mát trăng dành cho chú Cuội
(ngày hôm qua, trước khi trời tối
những quả bom đã xô xuống xóm nghèo!)
Hai người yêu nhau dừng lại tự lúc nào
trên thảm cỏ những chú bê thường đến
hai cặp mắt nhìn nhau trìu mến
hai cặp mắt quyện hòa ánh sáng
ngỡ chưa bao giờ như thế lúc nhìn nhau
trăng thẹn thùng không biết nấp vào đâu
bỗng một đám mây nhởn nhơ bay đến
trăng lơ đãng cho vòng tay nồng ấm
chàng trai ôm cô gái vào lòng...
Có cái gì như một cái hôn nồng
gió thoảng hương hoa lúa
hai người yêu nhau như chẳng hề biết sợ
- ngày mai
ngày mai mỗi người mỗi ngả
đi vào cuộc chiến tranh...
Đến bây giờ, hai người vẫn lặng im
nói mà làm chi khi chưa cần phải nói
cứ im vậy cho trái tim tuổi trẻ
đập nhịp tình yêu có thật của mình
ôi hạnh phúc như cười như khóc
chỉ còn nhau trong mắt ướt lung linh!...
Trên thảm cỏ xanh trăng trải lụa vàng
họ ngồi xuống như không về nhà nữa
họ ngồi xuống như quên sương gió
- ngày mai
ngày mai mỗi người mỗi ngả
đi vào cuộc chiến tranh!
Chàng trai vô tình hái một ngọn cỏ xanh
đặt vào lòng tay cô gái
cô cười mỉm và buột thành tiếng nói:
“- ngày mai chúng mình mặc áo cỏ xanh!”
“ngày mai chúng mình mặc áo cỏ xanh”
chàng trai nhắc lại lời cô gái
như đọc một câu thơ láy lại
trong bài thơ không chút êm đềm
trong đêm cỏ mềm
tình yêu và xa cách.
Ngày mai
ngày mai chàng trai thành người lính
đường người lính - đường ra mặt trận
bàn tay người lính - bàn tay cầm súng
trái tim người lính - chọi cùng đạn bom
chọi cùng lưỡi lê
súng đạn mặt kẻ thù...
sẽ chẳng thành người lính bao giờ
nếu từ nan cái chết
đất nước những người sợ chết
chẳng bao giờ đất nước sống bình an!
Sau nụ cười, cô gái nghĩ miên man
về đất nước, tình yêu
và bỗng lạ trước bao điều mới mẻ
nếu không có cuộc chia tay như thế
biết bao giờ, biết đến bao giờ
cô nhận mặt những suy tư khao khát
cô nhận mặt những vui, buồn, day dứt
của lòng mình
mà không thể, không ai có thể
mang đến cho, hay đến mách lại giùm!
Ấy là năm
không chỉ máu miền Nam đổ xuống đất miền Nam
không chỉ máu miền Bắc đổ xuống đất miền Nam
chiến tranh như gió dữ phừng phừng
tràn qua vĩ tuyến
máu miền Bắc đã nhuộm bầm đất Bắc
vẫn âm thầm dành dụm
vẫn âm thầm dồn máu xuống phương Nam...
Ấy là năm
cả dân tộc mình mặc áo cỏ xanh
mặc tự nguyện, mặc không lựa chọn
những lứa đôi ở hai đầu tiếng súng
chỉ mình hiểu lòng mình ngày tháng đợi chờ nhau.
Ấy là năm
dải đất hẹp miền Trung
như quãng hẹp một dòng sông chảy xiết
bom kẻ thù vung vãi nơi đây
ba giờ chiều: bom cắt đường số Một
ba giờ mười lăm phút: thông xe
bốn giờ chiều: bom cắt đường số Một
bốn giờ mười hai phút: thông xe
năm giờ chiều
rồi tám, chín giờ đêm
cuộc hành quân san sang đường chiến lược
những con đường đi cứu nước
đích gặp nhau ở phía có quân thù.
“- Em nghĩ gì trong đêm chia ly
mà anh hỏi, em không nghe thấy?”
cô gái giật mình ngước cặp mắt ráo khô
nhìn vào mắt người yêu
như nói hết bao điều cô chợt nghĩ
chàng trai hiểu, và anh không hỏi nữa
xiết chặt vòng tay
như sợ gió mang người yêu đi mất:
“- La! La ơi, rồi anh sẽ trở về
với em, với mẹ
với bao người thay ta trồng ngô, trồng lúa
với bờ tre, lối ngõ, dòng sông
với những gì ta nhớ ta mong
với tháng Mười Hai hai đứa mình hẹn cưới...”
Nào riêng hai người yêu nhau hoãn cưới
bao cô dâu đêm tân hôn tất bật
khoác ba lô tiễn chú rể lên đường
để tới đêm tân hôn có thật
có cái gì hơn cả máu xương!...
“Anh Mùa ơi,
chắc ngày ta gặp lại
trăng chẳng đầy như trăm đêm nay
anh có nhận ra em, buổi ấy
mé núi xa treo mảnh trăng gầy?...”
hết nhìn trăng lại nhìn cô gái
“Trăng! Trăng ơi, anh nhận ánh trăng này
như nhận men say
nhận dòng sữa ngọt
trên sa mạc của tình yêu cháy khát
La! La ơi, anh thề không phụ bạc
với vầng trăng chung thủy của mặt trời”
... Mùa nghe trái tim rộn rã bao lời
anh không nói, nhưng hẳn La nghe được...
Thảm cỏ xanh được ánh trăng đánh thức
mở lá mềm đỡ lấy tình yêu
mái tóc xõa thơm mùi cỏ dại
mái tóc xõa tan vào cỏ dại
gương mặt La ngây ngất vầng trăng
Mùa đặt nụ hôn
lên vầng trăng trên cỏ...
- Ngày mai, ngày mai mỗi người mỗi ngả
đi vào cuộc chiến tranh,
“La! La ơi, em tha lỗi cho anh
nếu anh được nói lời sâu kín nhất
rất có thể em nghe, em sẽ khóc:
“- ước gì chúng mình cưới nhau hôm qua
ước gì chúng mình cưới nhau bữa trước
để trong đêm ly biệt
nói chuyện tương lai
em ước con trai
anh mong con gái...”
La rùng mình cắn vai Mùa đau nhói
nước mắt vui hay nước mắt buồn
ôi, có những điều mong ước giản đơn
nói ra thành yêu thương
nói ra thành sợ hãi
“- Thôi, hãy dành cho ngày mai gặp lại
ngày ấy gió Hòa Bình
mang chúng mình về ngôi nhà của mẹ
dẫu đã qua thời tuổi trẻ
vẫn còn thời tuổi trẻ làm bài hát ru con
cái thời tuổi trẻ đạn bom
ta đi cứu nước
sống xứng đáng với người sau, người trước
câu hát chẳng ngượng ngùng, câu hát chẳng vu vơ”
Và họ tin như thế, hai người
như đất nước vẫn tin ngày toàn thắng
(có những lúc niềm tin phải nói to lên như sợ ai quên lãng)
thật ngây thơ và cũng thật đáng yêu
nhưng ở sau ánh mắt họ nhìn nhau
trăng có biết họ nghĩ gì, trăng hỡi?
- rất có thể một người không trở lại
máu chan hòa mặt đất quê hương
máu chan hòa dưới thảm cỏ xanh non
tốt tươi đất đai, tốt tươi Tổ quốc
sống hết lòng mình, chết đời cao đẹp
những con người như thế, mãi gần nhau!
Trăng tròn ngự đỉnh trời cao
trăng đứng đỉnh trời lâu chưa trăng hỡi
La và Mùa hôn nhau lần cuối
nghe đất trời lảo đảo cơn say
cái hôn dài ánh trăng đầy
như đi suốt tháng ngày xa cách
như đi suốt núi sông trời đất
vẫn nồng nàn men tình ái ngất ngây...
Rồi trăng mười sáu lặn về đâu
còn nhớ đêm nay trên bán đảo
ở xa kia dòng sông La giũ lụa
ở xa kia dải Trường Sơn tím mờ
ở xa kia sóng biển húc vào bờ
ở xa kia nhập nhòe pháo sáng
bao cuộc chia ly đầu làng cuối xóm
đắm say và xúc động
khiến vầng trăng chia ly không mòn khuyết bao giờ...