Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 18/11/2012 09:07

Nơi La đến: Ngã ba Đồng Lộc
nơi tuổi thơ cắt cỏ chăn trâu
những buổi chiều sim tím sim nâu
ăn không hết, đựng đầy túi áo
nơi mỏm đá Mùa thường ngồi thổi sáo
đàn trâu đen rong ruổi hoàng hôn
những đám mây ngũ sắc lang thang
nhập vào đá sỏi
nhập vào khói bếp cuối làng
nơi con suối nước trong nho nhỏ
mỗi lần rửa cỏ
La gọi thầm: Suối Út ơi!
suối Út là con út của đất và trời
La, con út của cha và mẹ
suối Út chảy qua đồi Đồng Lộc
La như con suối sinh ra từ tình yêu của mẹ cha nghèo
Nhưng suối Út ơi, suối Út chẳng biết đâu
nơi ngã ba đường hiểm trở
những quả bom của kẻ thù xám úa
như răng thú dữ
cắn vào suối Út, cắn vào ngã ba này
răng chúng dính đất đai
dính máu sông máu suối

Kẻ thù
những cái mồm đen tối
sống lật bàn tay
như khi đang bay trên trời
nó lật cánh cắt bom đột ngột
kẻ thù
những tổng thống kếch sù buôn máu
những nghị viện luôn sờ tay túi quần túi áo
dáng nghĩ suy đếm nhẩm tiền vàng
và tính nhẩm đạn bom
sẽ ném xuống dòng sông ngọn núi
sẽ ném xuống con đường nơi hiểm yếu
nơi những người diệt chúng sẽ đi qua...

La đến đây
nơi ngã ba trụi trần đất đỏ
ngã ba nắng, ngã ba gió
ngã ba đất, ngã ba trời
ngã ba xe, ngã ba người
ngã ba bom đạn
cây muỗm chạc ba ngã xuống
nhập vào ngã ba tro than
gốc bám phía nam
cành vươn phía bắc
lá cháy nhập vào màu áo đoàn quân
dưới ánh sáng mặt trời
ánh sáng trái tim người
cuộc quang hợp màu xanh...

Ngã ba
Mọc những căn hầm chữ A
cửa mở phía mặt đường
cửa mở phía chiến trường
những cô gái lòng hướng về phía đó
những cô gái mở đường, rất trẻ
với La, là đồng chí,
với La, là em, là chị
là Tần, là Cúc, là Xanh...
những cái tên hiền lành
hôm qua còn đuổi nhau quanh ngã ba xóm nhỏ
nụ cười tuổi trẻ
rung rinh mấy cánh bèo vương.

…….

Rồi một sớm - bình minh
La cùng Tần, Xanh, Cúc...
đứng như tạc vào nền trời Đồng Lộc
nhìn xuống ngã ba đường
Xanh bỗng reo lên, giọng vang như chuông:
“- Ngã ba xòe bình minh rẻ quạt
mỗi ngả đường một tia hồng sáng rực
những tia hồng dừng lại ở nơi đâu?”

Cúc đẫy đà, cắm xẻng xuống đất nâu:
“- Những tia nắng bắt đầu từ xẻng cuốc
chỉ dừng lại nơi con người bất lực
nơi con người chồn gối trước Tương lai!”

Tần trầm tư, ý tứ mỉm cười:
“- Nhìn ngã ba mình nhớ bài hình học
bài toán ấy như một niềm thúc giục
về những cách giải gọn gàng khi đứng trước ngã ba!”
Rồi họ đi dưới tán bạch đàn che
dưới tiếng lá lao xao trò chuyện
ôi tiếng lá khi gần như tiếng đất
khi xa vời như tiếng các vì sao...

Rồi họ đào, họ gánh
trong rát bỏng gió Lào
trong nắng cháy chân trần, tay áo xắn
đất và đá
yếu mềm và cứng rắn
cán xẻng với tay người
đòn gánh với vai người
con đường và trái núi
phá và xây ngày tháng đỡ đần nhau...

Và đêm
đêm bị xắn ra bằng lưỡi xẻng
đêm bị xắn ra bằng choòng bằng cuốc
đêm chuyển dời
theo tiếng bước chân
đêm bồng lên khi tiếng hát trong ngần
bay từ vồng ngực con gái
đêm giãn ra
đêm nén lại
đêm vỡ tan trong đột ngột tiếng cười.

Cũng có khi
đêm ướt đẫm mồ hôi
họ bỗng thấy sao trời đậu trên má, trên cánh tay
sao di động nhanh và uyển chuyển
theo ba hướng con đường
rồi trở về nơi ngã ba hội tụ
có một lần nào đó
La gọi thầm: Ôi, Ngã-ba-sao!

Ý nghĩ của La chẳng ngây thơ đâu
Ý nghĩ ấy cũng chẳng hề già cỗi
Ngã-ba-sao! Mấy lời cô thầm gọi
thật hồn nhiên và chín chắn dường nào
ấy là La đã nghĩ về bè bạn
những con người giản dị, lớn lao!...

Cho đến lúc những vì sao trên trời
tan vào mây xanh mây trắng
cho đến lúc con đường chan chứa nắng
dưới hàng cây chưa lặn những mặt người
cho đến lúc xe qua
vang vọng tiếng còi
bao cô gái mới về căn hầm chật
qua cửa hầm, mắt những người lái xe gặp
bao nụ cười lấp lánh dưới đất sâu....

- Có gì lạ?
“thật là giản đơn”, La nghĩ
nếu không có cuộc hành quân đánh Mỹ
thì ngã ba này như mọi ngã ba thôi
đồi Đồng Lộc vẫn như con rùa ngủ

đầu cúi trước đại dương
lưng tựa vào rú Bụt
rồi thỉnh thoảng rùa giật mình thức giấc
nhìn đoàn xe chở gỗ đi qua
màu bụi trên thùng xe thay cho giấy nhật trình
xe từ Khe Giao, Thông Linh, Hương Sơn, Linh Cảm?
ra Vinh hay về Đò Điệm
xe đi rồi, rùa lại cúi thiu thiu
lắng tiếng động dập dìu
quanh ruộng đồng xóm mạc
những âm thanh quen thuộc
như điệu hát ru thanh bình...
và,
những đứa trẻ chăn trâu lớn lên
sẽ đi xa quê hương bỗng nhớ
vệt bánh xe ngã ba chiều mưa
nhắc kỷ niệm ấu thơ
trên mỗi trang thư
bỗng muốn làm con sẻ đồng bay về tuổi nhỏ...

- Có gì lạ?
“thật là đơn giản
mẹ ơi,
hôm mẹ tiễn con đi đến vùng bom đạn
mẹ chỉ dặn
sống cho xứng với chị em, bầu bạn
sống cho xứng...
ôi, đời mẹ đã về chiều
vẫn dành con tia nắng nồng đượm nhất

sống cho xứng...
khi dân tộc đang đứng trước một ngã ba thử thách
chiến thắng hay đầu hàng
ngày hay là đêm
mình làm chủ đời mình hay sống đời nô lệ
sống cho xứng... giản đơn lời mẹ
đưa con cùng đồng đội đến ngã ba này
như một câu trả lời, như một ý thơ hay.

- Có gì lạ?
- Thật là đơn giản
bom đạn giặc bay tung đất đá
bay tung con đường
rồi đất đá lại trở về đất đá
rồi con đường vẫn là con đường ấy
với ngã ba vẫn ngã ba này
bởi con vẫn là con của mẹ
bởi đoàn xe không thể nào dừng lại
người vẫn gọi người
máu thịt vẫn gọi về máu thịt
nửa nước vẫn gọi về nửa nước
tiếng vọng xuyên con đường
xoáy lại mỗi ngã ba

ngã ba!
mỗi ngã ba trên cơ thể đất đai
những ngày cứu nước
hướng đi của đoàn quân không thể nào đổi khác
ngã ba như mũi tên
chỉ về phía chiến trường ác liệt.