Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 21/01/2007 14:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/01/2007 14:44

Bỗng nhiên anh muốn được xem những tấm ảnh thời thanh xuân của em. Em hỏi: “Để làm gì?”

“Để làm gì?”. Những tấm ảnh thời thanh xuân của em sẽ mang lại cho anh nụ cười tuổi mười bảy, nụ cười lung linh và trong suốt ánh nắng ban mai chiếu mặn mòi thành phố biển, nụ cười dấu sự dạt dào của sóng đại dương năm tháng vỗ không nguôi vào bờ cát trắng, nụ cười trinh nguyên chưa hề in dấu cả nụ hôn của gió trời.

Những tấm ảnh thời thanh xuân của em sẽ mang lại cho anh thân thể em tuổi hai mươi đầy đặn, thân thể toát ra hương thơm của thiên nhiên vừa được ủ kín trong một đêm ấm trời, để rồi, anh có thể nghe được tiếng hát của chim sẻ, tiếng cựa mình của những cánh hoa, tiếng nẩy mầm của chồi non và tiếng run rẩy của trái tim hai mươi trước ban mai kỳ diệu.

Những tấm ảnh thời thanh xuân của em sẽ mang lại cho ạnh mái tóc em ngày xưa xanh mềm như dòng suối chảy miệt mài giữa đôi bờ thời gian tươi tốt, đó là kỷ niệm mà sau khi em cắt bỏ đi rồi, nỗi buồn nhớ muôn đời còn quay lại.

Những tấm ảnh thời thanh xuân của em sẽ mang lại cho anh ngày tháng đã trôi qua, ngày tháng mà gót chân son bước tự tin dọc những con đường rải đá, dưới hàng cây lá chín rơi xạc xào như một trò chơi vui vẻ chứ không phải là nỗi buồn rơi rụng. Những ngày tháng mà tiếng nói yêu đươngvang lên trong trái tim sôi nổi của em nếu không sớm thì cũng chẳng là quá muộn.

Những tấm ảnh thời thanh xuân của em sẽ mang lại cho anh em - của - thời - đã - mất, dù anh biết rằng, những tấm ảnh dẫu được giữ gìn cẩn thận cũng không sao thoát khỏi màn bụi vô hình của thời gian, và nó không thể nào sống động như chính em đang cười nói vui buồn trìu mến bên anh.

Ôi, có những câu hát ta biết bao giờ hát lại. Những tấm ảnh thời thanh xuân của em chẳng là một câu hát như vậy đó sao? Khi câu hát được cất lên, ấy là lúc muôn hạt nỗi nhớ xanh biếc bật mầm...