Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2015 09:07
Làm gì có những cây vô danh
Dọc cánh rừng biên giới
Loài cỏ cây nào cũng có tên như người dân lầm lũi
Dù thiếu chữ, thiếu ăn, buốt giá ở vùng biên
Sao vẫn còn những ngôi mộ không tên
Trong điệp khúc Tháng Hai Bẩy Chín
Cây cỏ trùm rêu xanh mồ liệt sỹ
Cây cỏ khoác tên cho những linh hồn
Sao những con đường du lịch không rộng mở mà lên
Mường Khương, Vị Xuyên, Yên Minh, Trà Lĩnh...
Những nẻo đường đuổi kẻ thù về bên kia biên giới
Nén hương thơm chưa khói khắp vùng cao
Hoa không thiếu mà mộ phần quạnh quẽ
Một ngày xe thôi, cha mẹ chẳng thể tìm
Quê gần lắm vẫn uống chung nguồn con nước
Mà hồn người xa lắc ở biên cương
Ơi những nấm mồ, ơi những nghĩa trang
Các anh đứng làm phên dậu che Tổ quốc
Dẫu các anh không thể nào về được
Mắt vẫn trừng ngược gió bấc trong đêm
Tôi hỏi con mình về những cái tên
Mười bẩy tháng Hai, mà con tôi ngơ ngác
Tôi nghẹn buốt hỏi ai bây giờ được?
Để trả lời cho con!