Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 09:00
Thuốc lá và rượu đây ơi các bạn của tôi
Dưới sông lục bình trôi nhiều quá
Nắng cứ loá mộ chí nhoà như khói
Hoa thì tươi như tuổi bạn tôi nằm
Tưới rượu ban trưa thấy bạn thì thầm
Đốt thuốc thấy cay sè nước mắt
Hoa giấy Củ chi rung ngằn ngặt
Ve kêu trời ran An Nhơn Tây
Rồi ngày mai ai trở lại nơi đây
Đọc tên người ôm cờ lên cửa mở
Nắng sớm ấy vẫn chưa hề cũ
Mà đã nắng từ bốn mươi năm
Mai tôi về rồi không kịp đợi ghé thăm
Hai chín tháng Tư cứ lặng chìm trên đá
Chỉ có sông vẫn reo như một đêm vội vã
Bùn không thể khô trên bến Dược bến Đình
Củ Chi ơi ngan ngát mộ chiến binh
Câu thơ cũ cứ nhoè bên chợ Cũ
Em gái đứng chờ ai ở ngã ba Cây Gõ
Li rượu một mình ai ghé chợ Phú Hoà Đông
Xe qua rồi con dốc Tân Phú Trung
Em đi tự bao giờ má cũng không còn nữa
Ngơ ngẩn tìm trong tiếng ve nức nở
Mắt người xưa đi với lính lội bùn
Bốn chục năm hoa giấy bập bùng
Cây trồng ở nghĩa trang thành cổ thụ
Chả có cái bia nào cổ thụ hơn được nữa
Chỉ còn tôi về mời rượu bạn bè tôi!
Tôi viết cho vần đấy đồng đội ơi
Thơ phú làm chi giữa hương giữa khói
Củ Chi đã là quê hương đồng đội
Tháng Tư này sao đủ rượu bạn tôi say…!