Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 16:16

Đêm ta chẳng nằm mơ thấy phố
Ta chỉ nằm mơ thấy làng.
Giấc mơ con con như thế
Mà cũng muộn màng

Cánh chuồn bay mặt ruộng
Lá nhãn rơi mùa đông
Ô ăn quan ven đường
Đáo, quay, khăng băm lở sân đình
Sợi rơm khô từ chuồng trâu thơm vào ổ
Thơm rưng rưng đến tận bây giờ…

Đêm chỉ nằm mơ thấy làng
- Mấy chục năm sao không thấy?
Chẳng phồn thực ở chốn phồn hoa vợ con nheo nhóc cái gì cũng xếp hàng
Chỉ có giấc mơ không cần xếp hàng thì lại rất xa
- Ta ngủ đêm ở phố
Ta mơ thấy làng
Ta trở về thật là ta không hề mộng mị
Ta của ta ơi!

Cả đời ta chỉ cầm súng có vài năm
Còn bao nhiêu ta mang ra thi thố với phố và đồng chí
Bao nhiêu người xa ta bao nhiêu người lại gần ta
Chỉ có đêm súng nổ ở cao nguyên là lại thấy rất gần
Những cái tên về nức nở từ cõi âm
Gọi câu mày tao nhoáng rồi mất hút
Mở mắt ra thấy làng và đồng xanh ngút ngát
Bạn ta đi mất rồi!

Ta gọi tên một thời những cái tên đổ ập xuống chiều hành quân màu lửa
Tên làng, tên những con sông
Những bia mộ dinh về làng đặt ở nghĩa trang
- Mờ mờ hương với khói
Nghĩa trang ở phố không thiêng như ở quê dù quê vẫn đói
Chỉ có làng quê neo đậu với tận cùng…

Ngày mai tôi đi họp Ban liên lạc sư đoàn
Đêm nay lại nằm mơ thấy đồng đội và thấy làng rất cũ!


Hà Nội, 13/9/2013