Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 16:53
Có một đêm ta với Kỳ Cùng
Nghe gà gáy ngay trong lòng thành phố
Thành phố có con sông gối đầu vào núi
Ta gối đầu vào đêm rất lạnh lùng
Ta đếm từng nhịp núi thở canh khuya
Người trở giấc dòng sông cùng thức dậy
Ơi con phố Kỳ Lừa ngày xưa lên dốc
Nẻo ngõ nào phiên chợ có bà tôi
Tiếng gà khuya trách móc muộn mất rồi
Người xa phố, phố cũng quên trái hồng không hạt
Nay trở lại núi và sông vẫn rét
Phía Đồng Đăng tàu đắng khói biên thuỳ
Nay trở lại mía Tam Lung vẫn ngọt
Chỉ mình ta thao thức với Kỳ Cùng
Đêm khuya lắm Phai Vệ lung linh sáng
Có một người thở khói cả vào đêm
Có một người sợ đánh động giấc em
Sợ đánh động con sông cổ tích
Sao lại gọi là Kỳ Cùng tân hôn ta và rét
Rét đến tận cùng xứ Lạng của ta ơi
Có một đêm sông chở trắng sương trời
Chở con tàu hoa râm về phía biển
Ta gọi em về một đêm xứ Lạng
Sông ơi sông! Gà gáy ở Kỳ Cùng.