Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha
Đăng bởi Vanachi vào 28/07/2007 11:33
Vào một trưa
ngày cuối cùng tháng Tư
Những người lính bỗng mang chung một tuổi
Trẻ già khuôn mặt đều sạm khói
Nắng hắt lên màu
những tấc đường qua
Bao cao ốc nguy nga
Thấp xuống trước mắt
người xuống núi
Bao rạch nước hãm từ bóng tối
Chợt rưng rưng in những ánh cờ
Buổi ấy Sài Gòn làm thật lại ước mơ
Nhiều tưởng tượng xưa kia trước
phố phường tan biến
Mùa hạ xanh những người lính đến
Đột ngột mặt sông
ngọn gió chuyển mùa
Buổi ấy quá nhiều
khát khao ngây thơ
Quên trĩu nặng bởi balô vừa cởi
Cứ ngơ ngẩn mầu hoa phượng cháy
Hồn bay theo những quả bóng mầu
Bao năm rồi lùi lại ngắm nhìn lâu
Nhiều lúc cứ buồn cười
tấm ảnh mình buổi ấy
Không còn lạc
trước ngã năm ngã bảy
Nhưng biết mình
chưa thấu hết hẻm sâu
Người lính nào bước vội về đâu
Hay dáng bạn bè
ngỡ ngàng buổi ấy
Cho ta có Sài Gòn từ đấy
Vào một trưa
ngày cuối cùng tháng Tư.