Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt thời truân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:36
Nguội lạnh những tro tàn quá khứ
chợt cháy lại thanh xuân
có hồi ức tưởng chôn cặt đáy lòng
bỗng hồi sinh và hát
nhấp nhô nhấp nhô phần phật gió lồng
nắng không khói mà xém đen tóc rối
chẳng thấy bạn bè xưa ngoài thiên nhiên
không đổi
nhưng tôi tin những người dưới đất kia vẫn
nhận ra mình
họ mừng tủi và họ vây quanh
những hàng bia vỗ về hương khói
bấy nhiêu nấm mồ bấy nhiêu ngọn núi
xa lẻ loi có một kẻ là tôi
họ trách móc họ vuốt ve và cười
- Sao này sống phí hoài như thế...
tôi ăn năn im lặng bên cây
ờ vô nghĩa sao những tháng ngày hèn đớn
và bốc cháy tự lúc nào tôi thành cây
chết đứng
giữa nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.