Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt dị nhân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2014 01:43
Kính biệt cha
Người chầm chậm tắt dần một ngọn lửa tinh tường
không đốt cháy chỉ hồn nhiên soi sáng
sinh giờ Chúa, người hiền như nắng
ngày Noel văng vẳng Thánh ca
Người đi qua bao thế hệ học trò
biển vẫn sóng mà người bình an lạ
khuya khoắt đắp chăn, ghép màu giấc ngủ
những đứa con máu thịt gửi cho đời
Người là vết đau gần nhất mặt trời
gần đến nỗi chẳng còn nhức nhói
Người là người thầy sạch thanh chiếu dọi
sống ở trên những lời giảng ban mai
Con sinh ra chiến trận dặm dài
ngày được bên Người ngày Người bước xuống
một thế kỷ chút khỏi đôi vai
chợt lắng dịu dàng Người ngả bóng
Ngày chuyển cõi ngày bàng hoàng lên mộng
Người lịm chìm viên mãn thảnh thơi
khắc lại vết đau gần nhất mặt trời
câu kinh nguyện quả tim còn ứa lệ.