Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha
Đăng bởi Die Autumn vào 27/03/2009 02:24
(Tặng những đồng đội tôi)
Như mất đi một phần thân thể
tôi nhớ những ngày lính trôi qua
nhớ một sợi dây dứt không gỡ được
mối nối nào em cuốn vội rừng xa
nhớ một đỉnh cao một ăng-ten heo hút
phiên trực nào voi đạp hầm khuya
nhớ một dấu chân trượt dốc
túi công văn nằng nặng nắng mưa
nhớ quá cái thời trắng trong ao ước
có đêm buồn nước mắt ứa ra
phải sống đến khi mất tới chừng kia
tôi mới biết thế nào là cay đắng
tôi mới hiểu thế nào là im lặng
đồng đội ơi xin nẻo vắng nhớ thầm...