Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt thế sự
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 23:15
Như nắng trời tuổi tác
lại rất ngây thơ mỗi sớm dọi vào đời
sáng sao tiếng các cụ cười
như núi non cổ tích
còn nhô căng lồng ngực thanh xuân
lay động tôi sang sảng chầu văn
cuốn tôi đi dòng sông xưa cũ
tư duy mới như cơn lũ
Vầng trán những nếp nhăn như sóng mê say
tôi đã đi xuyên tháng ngày
dọc xứ sở chỉ để nhìn tận mắt
những cuộc đời tưởng gần kề điểm chót
chợt hồi sinh qua đau đớn trải từng
cuộc hành trình lột xác
quên đích cũ sau lưng
tôi đã đi để không hối tiếc
không nhầm
những người già trẻ mãi cùng dân tộc
gỡ ở tôi bao vướng rối
xoá nhanh bao mệt mỏi đời thường
cái cỗi cằn đâu nằm ở tuổi?
tôi đã đi để đón nhận lặng im
lặng im như đất
đâm lên trong tôi tơ non chồi biếc
từ những hạt già.