(Mến tặng tác giả "Những người thích đùa")

Nếu những cuốn chuyện chỉ làm người ta
Khóc
Nhiều khi ở đó mới có nửa cuộc đời
Ở một nửa khác
Tôi thấy Nê-xin cười

Nê-xin xa xôi
Chưa bao giờ chúng tôi gần anh đến thế
Chưa bao giờ chúng tôi cần anh đến thế
Như hôm nay không thể thiếu nụ cười

Nê-xin vẫn cười
Tôi đọc mãi anh và nhận ra giây lát
Trước tiếng cười là tiếng khóc
Trong tiếng cười có tiếng khóc
Và có lúc sau tiếng cười
Tự nhiên người ta ứa nước mắt.


Hà Nội, tháng 10-1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]