Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt dị nhân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 01:44
I
Buổi sáng hăm hở vòng vượt dốc đồi
Khe núi đường lầy chòng chành cầu tre
Sông Cầu xanh veo
Thở gấp chồn chân, mồ hôi áo ướt
Trước nhà đồng đội cũ
Vắng teo.
Chỉ gặp trống vắng bề bộn sân quê
chỉ gặp một gia đình thiếu bàn tay người vợ
chỉ gặp trong nồi lèo tèo đôi khúc sắn bữa trưa
chỉ gặp bốn đứa con mắt tròn thơ dại
Anh đã nhập ngũ bằng giọng hát vui và bài tấu nói
và trở về với bệnh hen kinh niên
số phận đè nặng anh bây giờ là người chồng chết vợ
sau vinh quang là ba đứa con đói ăn
Tôi bước lên mặt chạm mái tranh
lòng rưng rưng một niềm đồng đội
II
Gọi rối lên chủ nhà nhào ra cửa
a!... thế thôi.Rồi lặng lẽ nắm tay
có gì nói nhiều hơn mặt gặp mặt đây
rồi lai rai lai rai mấy đứa
Không gì nhấp nháp ngon bằng ngày quá khứ
sao tươi nguyên cái thủa... người ơi
Chuyện có đứa con sau đêm vợ lên thăm chồng
Cùng náu dưới hầm tránh B.52
Chuyện... những chuyện nén lâu ngày tràn ứa
Đứa con bây giờ đã là chàng thanh niên ngượng ngùng đứng đó.
đồng đội cũ của tôi gương mặt đã hao gầy
không thiếu tiện nghi mà đôi khi vẫn thiếu
một cái gì... đại loại giống trưa nay
Sao có thể quên ta đã có một thời
cứ hát vang cứ dồn dập bước
kỷ niệm ngây thơ nhưng chẳng hề tàn nhạt
mỗi khi đồng đội cũ gặp nhau
III
Biết đồng đội cũ không còn khoẻ
tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen
anh vừa đạp xe năm mươi cây số đường
ngồi gần lắng nghe tim còn nhịp gấp
Biết anh về xóm làng cũng vất
xoay cùng vợ con mảnh ruộng khoán hai mùa
nhìn anh ăn vừa vui vừa muốn khóc
những bữa thế này từ ngày về rất thưa
Thế mà sớm mai anh lại đạp xe
đơn vị cũ đường dài như thế nữa
ăn thiếu nhiếu, thiếu đâu một bữa
nhưng vì bữa này đạp trăm cây số xe
Đấy là bữa ăn đồng đội cũ tụ về
ngày kỷ niệm... đằng sau tiết lễ
là được nhìn thấy nhau được chuyện trò hể hả
dẫu chỉ một ngày thôi, dẫu chỉ một bữa ăn
IV
Đi qua đời lính dài thử thách
đôi khi muốn gục ngã bên đường
mỗi đồng đội lại như cột mốc
như cây bên lối mòn đỡ tôi thuở Trường Sơn
Nếu lòng tôi lúc yêu thương nguội tàn
Chắc cũng không còn rưng rưng nỗi niềm đồng đội