Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt vãng xứ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:08
1
Sau một phút ghì ôm người yêu tiễn biệt
Cô gái bâng khuâng lẫn giữa bạn bè
Xe lửa chạy tự khi nào chẳng rõ...
Chỉ có tiếng vọng tình yêu, nỗi nhớ
2
Trên nhịp đi xịnh xịch qua cầu.
Thế là ta phải xa nhau
Chỉ tiếc mình chẳng dám hôn bỏng cháy
Chỉ tiếc... em không đi cùng anh
Gặp lại bao miền quê một thuở có mình
Quảng Trị nắng như mắt em hờn giận
Mát mẻ sông Bồ chiều nào âu yếm
Đà Nẵng có anh, Đà Nẵng không em
Không hiểu đang xa nhau hay đang gần nhau hơn
Mà mỗi sớm mua thêm chậu nước
Không muốn rửa sợ mất đi bụi cát
Những miền quê còn in dấu chân em
3
Im ắng chiều Vũng Rô
Biển xanh ngắt vài con thuyền gắn máy
Tảng đá trụi trần đứng một mình đỉnh núi
Trong toa tàu, anh chợt nhớ em
Hành khách thoáng rì rầm
Chẳng thốt nên lời mà lặng im chẳng được
Trước vẻ ban chiều đột ngột
Khiến con người giây lát như mê
Hầm nối nhau như muốn xoá chiều đi
Chiều thoáng vào đêm lại trở về bịn rịn
Như em xa lại chợt gần, ẩn hiện
Trong lòng anh rung mãi rì rầm