Chứa bao niềm bí ẩn
Cực Nam trụi trần cồn cát trắng nhường kia

Nơi máy bay qua vun vút một giờ
chỉ kịp thấy bình minh vùng kỳ ảo
dừa ngả dài ngọn gió nào lảo đảo
sóng vừa nhoài bờ đã vợi khơi xa
cồn cát thoáng như tóc bạc già nua
chợt trẻ lại nắng ngời lấp lánh
tôi thấy hệt cái nhìn của bạn
bạn đứng chân trên cát bao năm

Nơi xe đò băng mải miết một ngày tròn
kịp thấy ga tàu giữa miền rừng tĩnh lặng
những con đèo trườn lên khoẻ khoắn
mây tung ruột bánh mỳ đầy trời
nấm mồ nhấp nhô hay cồn cát miệt mài
cứ dâng mãi lời bao người đã khuất
băng qua hố bom lở loét
cát trắng in ngang dọc những dấu chân

Nơi tôi dừng lại một trưa xuân
chợt thương nhớ bạn bè một thuở
siêu thực tháp Chăm, tài hoa Hàn Mặc Tử
kịp ăn một bữa cơm gạo quê
để rồi đĩa tôm he
kịp vun dùm em đống muối
đống muối trắng, bầu sữa em căng ngực
sự sống chảy tràn bên mép đứa con.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]