Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt vãng xứ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2014 02:19
Ai biết sau Rù Rì đèo dốc
Lại có một Nha Trang
Chạy thẳng ra biển xanh
Những con đường tình yêu râm mát
Mưa mùa thu hàng dừa chiều cát ướt
Trong hoa đêm dâng hương
Bất chợt bữa cơm thường
Bữa cơm rau bè bạn
Ăn ngon lành như sau cơn đau ốm
Miên man tiệc tùng
Như nhịp ngắt của âm nhạc
Đúng lúc cần cho những ca sỹ lên cao
Nhịp ngắt ấy nắng ở đây gay gắt
Ngắt tôi ra khỏi ồn ào
Tôi lặng lẽ cảm nhận Nha Trang
Như một tài năng thơ quý mến
Vôznhêxinxki! Vôznhêxinxki!
Sao tôi lại gặp anh ở đây cùng biển
Sao tôi gặp ở đây bao vui buồn hờn giận
Tất cả lonh lanh qua giọt rượu sầu
Tất cả là Nha Trang lần đầu tôi đến
Như lần đầu bè bạn nhận ra nhau.