Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt dị nhân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 01:36
Khóc Dậu
Giống cơn mơ ập và giấc ngủ
tỉnh ra không nhớ nước
em thoáng cho anh một chút yêu đương
rồi nhẹ bay làn bụi trên đường
ta ở qua đời vẽ vội vài mưa nắng
tắt lẹ làng vụt biến như không