Thành cổ nát tan tành cùng hàng phượng dọc đường Nguyễn Hoàng mà em vẫn hát "Diễm xưa".
Hương ơi! áo dài trắng cây ghi-ta bé bỏng
Chai la-de đầu tiên anh uống cùng đá lạnh tanh nồng mùi máu, múi xương

Em còng trên đời không hay đã nát tan cùng những mảng tường
TRường Bồ Đề hay đã chết sập hầm trước toà nhà tỉnh trưởng
Cái giọng khàn khàn giai điệu lạ lẫm
Đã hoà em vào trong ký ức của anh

Hoà cả mùa hạ 72 cùng đồng đội trẻ măng
Những binh nhì hy sinh ngày lính mới
Mưa vẫn hay mưa... nắm cơm thiu vắt vội
Diễm xưa... Quảng Trị xưa... mùa hạ xưa...
Còn mất đến bao giờ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]