Mười mét vuông
hang ổ cuối cùng của tôi
một máy tính, một giá sách, một giường, một tủ, một ti vi
một tờ lịch
mỗi năm thay một lần

Một tôi
mỗi sớm mở mắt lại phân thân.
Nửa tiếp tục rúc đầu vào đệm chăn thơm tho
bật máy tính lang thang trong cõi chữ
dung dăng bầy ký tự bé xíu và thân thiện,
                     nhảy múa, hát nghêu ngao.
Nửa rong ruổi những con đường sặc sụa khói bụi
mê mải lặn ngụp cõi người
sấp ngửa những tính toan
lần hồi buồn vui mỗi ngày như hành khất lần tiền
                                    trong nón rách.

Nơi tôi cất nỗi xấu hổ của kẻ bất tài
sau mỗi ngày khoác túi ra đi
bánh xe tôi cán lên vết xe thồ của những người bán hàng rong
mà không làm được điều gì có ích như họ
không làm nổi kẻ bán chữ rong.

Nơi tôi ghìm cơn giận và khao khát trả thù
sau những trận đòn ác
ngộ ra điều "ở hiền gặp lành" chỉ là mơ ước
vẫn phải học cách lặng câm của cá chuối đắm đuối mà đau

Nơi anh để lại cái nhìn cuối cùng rồi bay xa
đêm đêm cái nhìn ấy quay về
ru tôi những cơn mất ngủ
nghe mưa sầm sập mái tôn thấy đời sao mà dài
ngày nao trả nợ cho anh

Nơi tim tôi phập phồng theo từng tiếng thở nhỏ nhoi trong đêm
tiếng ríu ran sớm mai, tiếng lanh canh bữa tối
lắng nghe những bàn chân bé con hăm hở đến trường
thấy mình tự dưng mỉm cười được.

Sáng nay
gõ vài dòng rồi bước ra đường
bình thản một vòng quay mới
bỏ lại xác những con thiêu thân dưới bóng đèn đêm qua
lan man nghĩ về một ngày
               trú ngụ dưới bóng trời xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]