"Cây đổ về nơi không có vết rìu"
     Hữu Thỉnh   


Bốn mươi năm
số phận bịt mắt ta bằng cánh hoa
rồi thả chơi cõi người

Một ngày qua chốn này
ú oà ú oà
đâu ra mà đông thế kia
ràn rạt chữ

Ngoảnh đằng sau
đám đông xếp hàng ngắm trăng
lạc vào chốn tù mù vun vút tiếng roi
những mạch máu đôi phen ngừng chảy

Ngoảnh sang phải
gặp đôi tay quen đang té nước theo mưa
ơi đôi tay ấm từng dắt ta đi qua mùa đông
để cùng tin hoa hồng có thật.

Ngoảnh sang trái
gặp đôi mắt quen chăm chú chờ ta sẩy chân
ơi đôi mắt hiền từng cất giữ cho ta điều nhỏ to
để cùng tin thiên lương có thật

Đằng trước
vô số mặt giăng giăng như mưa
không biết đâu mặt thật mặt nạ
chết điếng nhận ra mình vô phương

Ú oà ú oà
số phận cười vào mũi ta:
- Đồ ngốc!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]