Vàng hoe nhỏ xíu như một vệt cà phê tan
chẳng biết từ bao giờ
nó lọt vào không gian trú ngụ cuối cùng của tôi
bò ngược bò xuôi trong cái màn tuyn muốt trắng
đôi râu bằng sợi tóc ngo ngoe
không biết đang phát hay thu tín hiệu SOS?

Ý nghĩ đầu tiên là búng một phát cho nó chết luôn
loài mà tôi khinh ghét nhất thế gian này
có thể rút dép đập bất cứ chỗ nào

Nó vẫn kiên nhẫn xoay xở trong chiếc màn trắng muốt của tôi
không bận tâm đến kẻ khổng lồ trong thế giới trập trùng bùng nhùng kia
chỉ một cái búng nhẹ là đi tong đời nó

Đột ngột bay vù qua mặt
làm tôi giật mình
nó hiện ra ngay trước mũi tôi
đôi râu giương lên đĩnh đạc
quay đít vào mặt tôi
đàng hoàng đi về phía đầu giường
nơi đêm qua có kẻ biếng lười không giắt màn
ngoài ấy là thế giới tự do vô biên của nó

Nó thoát rồi.

Còn lại tôi
gai người
nhận ra mình đang bò ngược bò xuôi
trong bùng nhùng Chiếc Màn Số Phận.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]