Họ có mười chín người
những đồng hương không quen biết của tôi

Những thanh niên măng tơ
                vừa lên xe là xin túi chống say
những trung niên
             nhựa chè đen kịt móng tay
rổn rảng nói cười.

Họ nói với tôi về chuyến bay đầu tiên trong đời
về giấc ngủ đêm mai ở một vùng sa mạc
nơi đồng đô la chảy thành dòng lên mặt đất
giọt mồ hôi không kịp lăn xuống cát
nhìn cánh đồng óng vàng vùn vụt trôi
họ bảo: từ mai không phải cầm liềm hái
dẫu sớm nay có người
            vừa gặt xong sào lúa mới đi.

Mười chín người đàn ông
chăm chắm một hướng nhìn phía trước
tóc họ bay theo ý nghĩ
về bản làng đang lùi mãi xa
nơi những rừng cọ, đồi chè
những "truyền thống", "tiềm năng"
không níu được chân người ở lại.

Ôi, quê tôi
mỗi ngày bao nhiêu chuyến xe đưa người?
bao nhiêu người đàn ông hăm hở vận may
                    bán mồ hôi xứ dầu?
bao nhiêu người đàn bà gửi lại con mình,
                    vượt trùng khơi nuôi con thiên hạ?
bao nhiêu người già ngồi hoá thạch đầu sàn?
bao nhiêu bé lớp một đến trường
                   không cha đưa mẹ đón?

Mai này
hết thảy trẻ con làng đều trở thành kỹ sư, bác sĩ
dân quê tôi giàu như dân Âu, Mỹ
Có ai dựng tượng đài
cho giọt mồ hôi người xa xứ hôm nay?


Tháng Giêng, 2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]