(Với tất cả sự kính trọng)

Máy tính đã đóng rồi, ấm trà còn chén cuối
Chén trà này anh tự thưởng cho mình
Tài liệu xếp gọn gàng trên bàn giấy
Cây tùng góc vườn rung lá tiễn tri âm

Căn phòng hẹp, như bao căn phòng khác
Như một ga tàu, người đến người đi
Đây ga chót của hành trình dằng dặc
Mấy mươi năm viết câu chuyện đời mình

Câu chuyện viết bằng rạ rơm quê mẹ
Bằng củ sắn non bạn dúi góc công trường
Bằng máu bật trên môi ngày nghe tin chiến trận
Biết người đi xa nhường phần sống cho mình

Câu chuyện viết bằng những tháng năm đèn sách
Lớp bổ túc ngày xưa, giảng đường lớn bây giờ
Trang viết nào không mồ hôi đổ xuống
Con số nào đo bền chí ước mơ?

Câu chuyện viết bằng bao nhiêu tâm sức
Chiu chắt yêu thương dành tặng cuộc đời
Lặng lẽ sẻ chia bao nhiêu gia cảnh
Thanh lọc nỗi buồn, cho đi những niềm vui

Câu chuyện viết bằng thăng trầm thời cuộc
Tháng năm trôi, đen trắng cũng lẽ đời
Hành trang rời tàu vẫn như ngày anh đến
Là Yêu – Tin trọn vẹn phía Con Người

Khoá đã rút chìa, cửa đã đóng xong rồi
Ngày mai mở cửa này sẽ là bàn tay khác
Anh mỉm cười ngắm ráng chiều dần tắt
Đợi những bình minh lộng lẫy của riêng mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]