Sau tiếng gầm của kẻ dẫm chân nghiêng mảnh đất này

Tôi nhìn thấy
những ánh mắt nhắm tịt
những ánh mắt nhìn ngang
những ánh mắt vờ như không nhìn
những ánh mắt cụp xuống

những bàn tay lạnh tanh
những bàn tay vờ nhấn phím
những bàn tay buông xuôi dưới gầm bàn
những bàn tay sột soạt trong bóng tối

Tôi nhìn thấy
thiên thần rũ rượi
lê đôi cánh Niềm Tin gãy gục
trên mặt đất nhọ nhem

Niềm Tin đặt vào những ánh mắt từng rất thẳng
Những bàn tay từng rất ấm
Giờ coi như mất trắng

Muốn an ủi đôi cánh gãy gục kia
mà không làm nổi
khi chính mình cũng đông cứng
trước đám đông trăm phần trăm cúi đầu

Hãy khóc đi, các thiên thần của tôi
khi sự trong trắng không còn là sức mạnh
sức mạnh thuộc về tiếng gầm

Khóc cho nhẹ lòng
rồi gắng mà bay đi
Mảnh đất này không thuộc về các bạn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]