Những cánh trắng giờ không còn hình hài
rũ xuống vạt đất nâu
hình người thiếu phụ chết đuối
trên cỏ dại mơn mởn xanh

Thôi cũng đi qua một kiếp mỏng manh
còn lại quanh đây lời cảm thương của gió qua đường
chỉ tôi biết biết hoa chưa từng được nở
đã héo tàn vì đâu.

Lẩn khuất dưới cỏ dại
những con sâu phệ bụng mặc sức tung hoành
găm vào nõn nà kia nọc độc
vấy vào muốt trắng kia bùn nhớp...

Chỉ tôi biết và lẳng lặng
nhìn hoa chết lúc mặt trời chưa tắt.

Nửa đêm thức giấc
thấy mình cuộn ngủ giữa cỏ xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]