Trong bóng chiều chạng vạng
chúng tôi ngồi bên nhau
cùng bầy chữ
phía trước là cánh đồng khô cằn
dòng sông cạn và cơn dông mù mịt
trong bóng chiều chạng vạng
có đôi mắt từ miền sáng tối nghìn năm
nghiêm nghị nhìn chúng tôi
có đôi tai mọc từ triệu đôi tai vô tăm tích
lắng về phía chúng tôi
có nhịp rì rầm từ non cao bể thẳm
gõ không ngừng vào óc chúng tôi
có nước mắt của Mẹ
chảy âm thầm vào tim chúng tôi
trong bóng chiều chạng vạng
chúng tôi ngồi bên nhau
cởi bỏ sự câm lặng truyền kiếp
thả bầy chữ
qua cánh đồng, dòng sông, những cơn dông
qua thăm thẳm bóng đêm
về miền Ánh Sáng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]