Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Thiên Tích
Đăng bởi hongha83 vào 07/12/2024 17:30
園林草木總歸根,
獨露檀心漏世春。
山店角殘香入夢,
池塘水淺月傳神。
貞姿正雅三冬雪,
素質寧容一點塵。
驛使不逢空玩折,
憑誰寄語賞心人。
Viên lâm thảo mộc tổng quy căn,
Độc lộ đàn tâm lậu thế xuân.
Sơn điếm giốc tàn hương nhập mộng,
Trì đường thuỷ thiển nguyệt truyền thần.
Trinh tư chính nhã tam đông tuyết,
Tố chất ninh dung nhất điểm trần.
Dịch sử bất phùng không ngoạn chiết,
Bằng thuỳ ký ngữ thưởng tâm nhân.
Cây cỏ trong vườn thảy quy về gốc
Chỉ lộ lòng son cho mùa xuân thế gian
Điếm trên núi dứt tiếng tù và, hương thơm đi vào giấc mộng
Bờ ao nước cạn trăng như truyền thần
Dáng vẻ trinh trắng đang khoe nét tao nhã cùng tuyết mùa đông
Phẩm chất trắng trong há lẫn dù chỉ một hạt bụi
Không gặp dịch sứ bẻ hoa cũng vô ích
Biết dựa vào ai để gửi lời cho người cùng tâm ý
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 17:30
Thảy quy về gốc có cây vườn,
Riêng tỏ lòng son với cõi xuân.
Dứt tiếng tù và xuân nhập mộng,
Lòng ao nước cạn nguyệt truyền thần.
Vẻ trinh khoe nhã ba đông tuyết,
Chất trắng nào dung hạt bụi trần.
Sứ trạm gặp đâu cành bẻ uổng,
Cậy ai nhắn gửi tới người thân.