Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thiên Ngân
Đăng bởi hảo liễu vào 26/12/2019 08:30
Dẫu vẫn biết đời nhiều khi buồn ngất
Mà đôi khi không ngăn nổi mình buồn
Trong đáy mắt, trời thiên thanh vụt tắt
Lối cỏ mềm lên tua tủa đao gươm.
Người nuốt nghẹn những buồn thương bỏng rát
Quăng câu thơ tan nát lên trời
Những mộng ước, mặt trời và lẽ sống
Chẳng thể nào chống cự bóng đêm rơi.
Ta biết chứ, Anh hùng kia phải chết
Guồng thời gian nghiến nát những tín điều
Ôi đêm tiễn Anh hùng qua sông Dịch
Khóc cho mình như khóc những người yêu.
Em trẻ dại sẽ nhìn ta ái ngại
Bạn dạn dày tặc lưỡi xót thương ta
Kẻ xa lạ đoán rằng ta mắc đoạ
Có những người chỉ đến để lìa xa.
Đời sống hỡi,
Mi nhọc nhằn đến vậy
Sao có lần
Mi nở những nụ hoa?