Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thiên Ngân » Lạ lùng sao, đớn đau này (2013)
Đăng bởi hảo liễu vào 14/05/2019 00:00
Cần gì phải có một cái nhà
Khi chúng ta luôn có bầu trời trên đầu và dòng sông trước mặt
Cần gì phải tìm hoài một người tình thuỷ chung son sắt
Khi mỗi người qua đời đều có một điều gì đó để mình thương
Cần gì phải chọn miệt mài để ra một con đường
Khi mình bất đồ rẽ ngang, thì kiểu gì cũng gặp một chân trời lạ
Cần gì phải hận một người mình yêu rồi bỏ đi như bóng chim tăm cá
Khi mình biết rằng kiểu gì rồi nó cũng bình yên
(Dẫu những chuyện nó làm chưa hẳn đã hồn nhiên)
Cần gì phải biết ngày mai là tận thế hay khải huyền
Chúa và Phật và Allah và những thần thánh muôn phương kiểu gì rồi cũng sắp xếp cho chúng mình một chốn êm đềm để sống và để chết
Tình ca cần gì phải rống lên
Thơ cần gì phải viết
Khi mỗi chi tiết lặng thầm quanh mình đều ẩn hàm một ý tứ lung linh
Cần gì cần gì thật ra chúng ta chẳng cần gì hết
“Go with the flow, man!”
Khi đang êm ấm thuận hoà
Bồ là ruột thịt, bạn là người dưng
Đến hồi tan vỡ, rưng rưng
Mới hay đích thị người dưng là nhà
Lạ lùng.
Mình đã gặp nhau
Để mơ
Bất kể ngày sau thế nào
Bận lòng chi chuyện người ta
Chừa hồn giấy mới để mà yêu nhau.
Nhìn ra nhau giữa lao xao
Chứ đâu phải bạ người nào cũng thương.
Là anh viển mộng thao cuồng
Là em hoa lá trong vườn bao dung
Gặp nhau giữa cuộc lưng chừng
Yêu nhau mới đặng
Hay đừng yêu nhau…
Thôi đừng nói chuyện kiếp sau
Khi ta đã gặp được nhau kiếp này.
Ta chờ người cả trăm năm
Chờ thêm chút nữa cũng không sao mà.
Dẫu gần một bận rồi xa
Hiểu cho ta nhất vẫn là em thôi.
Xa thì xa, vẫn chưa quên
Điềm nhiên cốt để chôn niềm nhớ mong
Còn yêu là có xa không?
Người sẽ đi hồ hải cùng ta nhé
Ở bên nhau cho đến tận cuối cùng
Người sẽ đi hồ hải cùng ta nhé
Đến khi đời im hết sóng trầm luân?
Lẽ nào cả bốn mùa xanh
Trời cao bể thẳm đều dành cho nhau…
Người bên ni ta bên tê
Cứ xa miết rứa, không về được nhau
Ta ngồi đây, người đi đâu
Có khi rồi chẳng còn nhau mà về.
Đừng vì những cuộc bâng quơ
Mà lạnh lòng với bất ngờ tương tri
Bình yên còn một chút này
Ta đem dốc hết đổi ngày bên nhau.
Muốn mình trải đủ sầu vui
Hãy yêu một chuyến để đời đi em!
Ngọt ngào nếm mãi thành quen
Mới hay cay đắng nhiều phen khó lường
Đường về gió ngược mà thương
Biết bông hoa trắng trong vườn ngủ chưa?!