Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thiên Ngân » Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012) » Phần 1: Đôi dòng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 20:47
Thế là cơn mưa đầu tiên đã đến
Mình còn chưa kịp quên cơn mưa năm cũ đã bắt đầu thế nào
Tại sao
Mình mắc mưa ở đâu
Với ai
Lúc đó quán mở bài gì
Và màu áo của người ta màu gì.
Thế mà đã mùa mưa
Người năm ngoái còn mới tinh
Nay đã thành người xưa
Nhìn nhau bắt đầu ngán lên tới cổ
Bài hát mùa xưa vẫn còn run rẩy
Sao bây giờ chỉ làm mình nhớ đến khôn khuây cái người mình chưa hề mất bao giờ
Em ơi, em ơi
Làm sao để trở về mùa mưa năm ngoái
Khi những tổn thương chưa bén rễ lên cây
Khi vì tình yêu và vì những đắm say
Chúng mình có thể thứ tha cho nhau kể cả những tội lỗi tày đình như lừa cha phản chúa
Sao bây giờ chỉ vì một mẩu bánh mì anh bỏ dở
Mà em nỡ cau mày?
Vì vài ba phút anh tới muộn
Mà em đành chua cay?
Sao anh có thể đành quên ngày thứ ba trăm tám mươi ba chúng mình quen
Trong khi mùa mưa năm ngoái,
Giây thứ hai triệu quen nhau cũng đáng để khui vang, tặng hoa mừng kỷ niệm
Sao anh có thể để em đứng chờ lâu như thế
Khi mùa mưa năm ngoái,
Anh đứng dưới mưa sớm đến hơn nửa tiếng đồng hồ.
Có lẽ chúng mình đều là những cơn mưa
Trút hết nước cả rồi,
Nên bắt đầu cơn nắng…
Anh ước gì được trở về mùa mưa năm ngoái.
Để yêu em say đắm lại một lần
Muốn nói rằng, nhớ người lắm, biết không?
Người mà anh chưa từng bao giờ mất…