Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Cổ tích của đất (2014) » Chương một: Những câu chuyện không đầu không cuối
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 08:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 08:59
ở thế giới này tôi như lũ kiến
có nghĩa người ta có thể xoá bỏ tôi bất cứ lúc nào
hôm qua tôi đang đi giữa ban ngày
có kẻ chặn tôi hỏi có biết đường đến những cuộc vui hay không
tôi nói tôi cũng giống như lũ kiến là thường hay chạy trốn bên dưới những chiếc lá rụng khi nghe thấy có quá nhiều bước chân người dẫm lên mặt đất
em chớ hỏi có phải tôi hay sợ hãi trước con người hay không
vì đó là điều tôi chẳng thể nói được
sự tàn bạo là không có cảm xúc